Tâm sự cảm động của một bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Úc.

Share Button

Tâm sự cảm động của một bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hãy cùng đọc, cùng suy ngẫm, cùng sẻ chia và yêu thương nhiều hơn…

“Sáng nay tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm sao chuẩn bị cho mình 1 cái chết… Dẫu không bệnh tật mà chết, mà là chết dần chết mòn… Vùi dập hết thanh xuân mà chết…. Những suy nghĩ tiêu cực hiển hiện quanh tâm tưởng. Sự cô đơn thật đáng sợ. Mùa lạnh thật đáng sợ…

Hồi còn đi học, tôi nghe đâu đó bên Thuỵ Sỹ khi mùa đông đến, tỷ lệ người chết do tự vẫn rất cao. Tôi cười khẩy, tào lao. Nhưng bây giờ, khi đã trải nghiệm qua 5 mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt ở Sydney này. Lạnh và lặng. Còn gì tận cùng hơn con đường tìm sự chết…?

Tôi thuộc kiểu người sống khép kín. Không thích giao tiếp nhiều. Ngoài giờ đi làm, tôi thường về nhà. Sự đông đúc đôi khi làm tôi luống cuống ngộp thở. Sống ở xứ người, mà còn khép kín, phải chăng tô đang giết chết hết 5 năm thanh xuân của tôi ở xứ sở này…?

Người ta nói ở xứ sở này, tình người hạn hẹp lắm. Bất cứ va chạm gì cũng xen vào tính toán trong đó. Ngay cả người thân còn quay mặt, huống hồ người quen. Họ lao đầu vào đi làm. Kiếm tiền. Họ thà bận rộn xoay sở trong mưu sinh đồng tiền còn hơn là quan tâm đến thứ gì khác. 5 năm trời tôi đã chứng kiến những tất bật hối hả đó. Thử hỏi nếu tôi có mở lòng mà sống. Thì biết mở lòng với ai?

Alo, anh Tư hả? Anh đang ở đâu? – Tao đang đi làm! Alo Chị Năm ơi hôm qua bla bla – Tao đang rước con đi học! Alo B ơi C ơi D ơi… – không ai nghe. Ko ai trả lời…

Họ cạnh tranh nhau từng job làm. Hoặc nếu làm chung họ tính toán với nhau từng giờ làm tao phải làm nhiều hơn mày. Cũng chẳng ai thèm nói về công việc của mình với nhau.

Người ở lậu. Kẻ đang làm giấy tờ. Người chuyển trường học. Kẻ đang chờ ra toà… Họ giữ kín riêng tư mà sống. Giao tiếp hỏi han nhau đâu đâu cũng thấy sự giả tạo. Mà tôi lại cực kỳ sợ sự giả tạo. 5 năm trời, thử hỏi mấy ai là thân quen là chỗ tin tưởng?

Người đàng hoàng mưu sinh đầu tắt mặt tối. Thanh niên choai choai khoe mẽ rảnh rang toàn ít nhiều dính dáng đến hàng cấm. Đồng tiền Úc, thật, giá trị lớn quá…

Chính tôi rồi cũng cuốn vào cuộc sống khắt khe như vậy. Ban ngày lùi lũi đi làm. Ở chỗ làm thì gồng mình lên mà sống. Ra đường thì lạnh lùng chẳng dám giao tiếp với ai. Lúc nào cũng sợ bị tổn thương. Nhiều lúc tập “gian manh” 1 chút “gai góc” 1 chút…. nhưng rồi có thể mãi mãi sống trong vỏ bọc đó sao?

Tôi không có bạn. Có cũng chăng lác đác do lâu năm quen biết. Tôi có thể sẵn sàng xin nghỉ làm ngày đó để bên cạnh với bạn. Nhưng khi tôi cần họ, họ lại sẵn sàng bỏ rơi tôi. Càng sợ tổn thương thì càng sống thu mình.

Thèm lắm những tiếng gọi nhau í ới. Những hẹn hò club cliec hát hò. Qua nhà nấu cho nhau ăn. Thèm lắm những hàng những quán. Nhớ lắm những lúc còn ở VN. Chỉ biết đi học. Về nhà quăng tập quăng vở. Xách con xe chạy quanh thành phố. Tạt nhà đứa bạn này chơi đứa kia chơi…

Nhiều lúc. Không phải là nhiều lúc. Mà là trong giai đoạn này tôi luôn luôn tự hỏi. Liệu mình cứ sống mãi như thế này đến đâu? Không bạn bè. Ko người yêu. Quẩn quanh là những tháng ngày sáng dậy đi làm tối lủi thủi về dọn dẹp phòng ốc rồi tắm rửa lên giường nằm tiếp tục chiến đấu ngày mai. Cuộc sống của tôi cứ mãi tiếp diễn tịnh tiến như thế này ư?

Đừng nói là tôi tham làm. Tôi luôn dành cho mình ít nhất 2 ngày nghỉ trong tuần. Cũng là rong ruổi trên những chuyến xe lửa loanh thành phố. Cầm đt lên tính gọi cho vài mặt người nào đó. Nhưng biết chắc là họ bận. Nên thôi. Tôi loanh quanh uống ly trà sữa. Ngắm nghía cái áo này đẹp cái quần kia xinh. Một mình ở thành phố hối hả này. Sao tôi cô đơn quá.

Sydney quá đẹp. Nhiều lúc kiêu hãnh nghĩ rằng tôi cũng có những nỗi buồn quá đẹp. Mà biết tìm ai để sẻ chia?

Một tình bạn vô tư. Một mối quan hệ vô tư. Một hẹn hò vô tư. Có hay không?

Tôi cứ mãi là chàng trai với tâm hồn nhỏ bé sợ sệt tự bảo vệ mình 1 cách tốt nhất có thể trong thành phố này… Tình cảm trai gái còn khó kiếm. Lòng người vốn dĩ đa đoan tin ai tưởng ai… Huống hồ là tình cảm đồng giới…

Người tốt ở thành phố này. Có quá khó để tìm kiếm hay không?

Tôi có quen 1 anh bạn. Làm gạch. Qua đây khi còn nhỏ. Đứng làm nặng riết hư cả cột sống. Nhưng không làm thì lấy đâu ra trả tiền nhà?

Tôi có biết 1 cô bạn. Vì muốn ở lại sẵn sàng kết hôn và sinh con khi tuổi còn quá trẻ. Để rồi tất bật lao vào guồng quay cơm áo gạo tiền… ăn ko dám ăn. Xài không dám xài. Được bao nhiêu gửi hết về VN…

Còn tôi? Để bám trụ vào đất nước này. Tương lai của tôi thế nào? Mở mắt ra là nghĩ đến phải đối phó với tuần này ra sao. Tiền nhà thế nào. Job này ra sao. Chọn cách sống tử tế có thiệt thòi quá hay không? Bản chất con người vốn dĩ dể thay đổi. Liệu 1,2 năm nữa, tôi sẽ thành ra thế nào…

Mùa đông. Dễ buồn dễ bệnh. Hôm nay tôi được nghỉ. Chỉ biết nằm ở nhà trùm mền. Tôi cảm thấy rồi cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy. Con người vốn dĩ sinh ra, là để chết dần chết mòn. Phải vậy không?

Có rất nhiều khó khăn. Khó khăn chồng chất. Khó khăn mà không thể nào nói ra bằng lời. Không cách chi để giãy bày. Nhưng rồi cứ phải bơ đi mà sống. Hay là tôi nghĩ mình sẽ về VN, có nhà. Có gia đình. Có bạn bè. Dành giụm tí tiền rồi kiếm gì mưu sinh. Thích thì hôm nay đi ăn chén ốc. Xem 1 bộ phim. Hẹn hò tụi bạn cafe. Có phải thân quen và dễ sống hơn không?

Người người nhà nhà họ chọn cuộc sống bên này. Là vì con cái. Bản thân tôi không có con cái. Không lập gia đình. Chỉ sống cho bản thân mình. Hà cớ gì tôi phải đánh đổi thanh xuân chỉ để có được những tháng ngày buồn thênh thang thế này…? Có đáng không…?

Nguồn: VDS

Share Button

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *